Chương 4
HÓA RA LÀ MỘT ĐỨA XẤU XÍ
Chu Kiều giải quyết xong vết thương của mình rồi lập tức tới phòng hậu cần của ký túc xá để nhận đồ, sau đó cô lại về phòng dọn dẹp một lượt rồi mới lại quay về phía tòa nhà dạy học.
Vừa hay lúc này Du Thương cũng phải đi dạy, hai người gặp nhau ở đầu cầu thang nên anh ta bèn dẫn cô đi cùng.
Phòng học của lớp A7 ở góc cuối cùng hành lang tầng năm, cô đeo ba lô, ngoan ngoãn đi theo sau Du Thương.
“Có chuyện này, học sinh lớp A7 chúng ta ấy à, đều là những người vô cùng hoạt bát và vui vẻ, em không cần quá câu nệ. Tính tình mọi người cũng rất thân thiện, em và mọi người cố gắng hòa đồng nhé.”
Du Thương lải nhải suốt chặng đường, sau khi nói xong câu này, anh ta đẩy cửa chính phòng học, ngay lập tức, trước mặt có một thứ đang bay cực nhanh từ trong lớp ra.
Chu Kiều theo bản năng nhanh nhẹn tránh đi.
Kết quả, thứ kia “chát” một cái, nện trúng hồng tâm, chính là cái mũi của thầy chủ nhiệm lớp ở phía sau.
Chu Kiều nhìn thầy Du bị đập trúng đang nổ cả đom đóm mắt, ngồi sụp xuống đất, mãi không đứng lên được, nhất thời cô cảm thấy bạn học trong cái lớp này thật sự rất... hoạt bát, vui vẻ.
Ngay lập tức, một bạn nam xông ra, cười rồi đỡ người lên, nói: “Người anh em... À không phải, thầy Du, ngại quá, trượt tay, trượt tay.”
Du Thương hồi thần, xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-la-dai-lao/1432308/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.