- Biết rồi
Lãnh Bạch Ngôn chỉ nói ra hai chữ lạnh như băng rồi lập tức tắt máy
Lãnh Bạch Ngôn bước ra cửa liền thấy Thích Ngọc Phi, anh dịu dàng đặt lên môi của cô một nụ hôn nhẹ
- Anh có việc ra ngoài, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh!
Không đợi Thích Ngọc Phi trả lời thì Lãnh Bạch Ngôn đã sải bước đi ra ngoài
Thích Ngọc Phi quay về phòng, bàn tay nhỏ nhắn vén đi chiếc màng mỏng ở khung cửa sổ, đôi mắt nhìn theo bóng lưng của Lãnh Bạch Ngôn dưới nhà. Trong bóng đen của đêm hôm mờ mịt. Một chiếc Cadillac màu đen đang đậu ở trước cửa biệt thự. Tựa như một con báo đen uy vũ giữa màn đêm đang chờ chủ nhân của bóng đêm sai bảo
Quân Phán cung kính đứng một bên cánh cửa xe, Quân Phán khom người, một tay đặt ở phía sau lưng, khi nhìn thấy Lãnh Bạch Ngôn, Quân Phán mở cửa xe cho Lãnh Bạch Ngôn bước vào.
Còn Lãnh Bạch Ngôn vẫn với thương hiệu âu phục Armani cùng áo sơmi trắng và cà vạt đen ngoài ra còn khoác thêm chiếc áo khoác dài đến gót chân với khuôn mặt lạnh lùng không có ý cười, đôi mắt đầy sát khí giống như ma quỷ Atula đến từ địa ngục.
Cái khí thế oai hùng đấy làm cho Thích Ngọc Phi nhìn đến ngây người
Cánh cửa được Quân Phán cẩn thận đóng lại, chiếc xe Cadillac màu đen nhanh chóng phóng đi nhanh như con báo đen lao vào bóng tối... Và cứ thế mà... Khuất dần... Khuất dần...
Nhìn thấy chiếc xe của Lãnh Bạch Ngôn đi mất thì Thích Ngọc Phi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-muon-tron/333086/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.