Sau khi cả gia đình dùng xong bữa sáng, thì Lãnh Bạch Ngôn đưa Bạch Tuyết đến công ti trước. Còn cô và Kiều Ái thì bị Hoắc Tiệp Dao níu kéo ở lại
- Hiểu Tình này.... Ừm bác nghe nói con là cô nhi? Ở mái ấm Bình An ở gần biển Xuyên Tháo? _ Hoắc Tiệp Dao luôn là người thẳng thắng như vậy
- Dạ vâng... Con là cô nhi, từ nhỏ đã sống với mẹ Liêu Ngọc và cả Hiểu Nhiên _ Cô mỉm cười
- Con không có ý định tìm lại người thân sao? _ Hoắc Tiệp Dao nắm tay cô
- Lúc trước, mẹ Ngọc cũng có ý định tìm người thân cho con. Nhưng vì lúc đó con quá nhỏ mà còn bị mất một phần kí ức, nên mọi việc chỉ là con số không _ Hiểu Tình gượng cười
Hoắc Tiệp Dao im lặng một lúc, rồi bàn tay của bà nhẹ nhàng vuốt nhanh lên tóc cô. Nhưng thật chất mà nói là bà đang nhổ lấy một sợi tóc của cô. Vì Hoắc Tiệp Dao nghĩ, linh cảm của mình là đúng
- Cô à ~~ Cô định không để Tình Tình đi làm sao? _ Kiều Ái một bên cười
- Không cần đi làm nữa. Hừm! Gọi cho Bạch Ngôn, báo rằng hôm nay Hiểu Tình ở lại với cô _ Hoắc Tiệp Dao nhìn cô cười
Liêu Hiểu Tình hết sức ngạc nhiên, ngạc nhiên đến độ không nói được gì. Kiều Ái khẽ gật đầu rồi lui ra ngoài để đến công ti
- Bà xã, em xem cái này _ Từ trong thư phòng bước ra là một người đàn ông
Tuy đã ngoài 50 nhưng dáng vẻ vẫn rất ưu nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-muon-tron/333106/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.