Giữa bầu không khí im lặng đến quỷ dị, ngay lúc Diệp Tuệ cho rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời, cô nghe anh nói:"Anh nghĩ đặt mật khẩu là sinh nhật của em sẽ không bị ai đoán ra, như vậy an toàn hơn nhiều.
"Cố Trì thầm cảm thấy không xong, lời này đến chính anh còn cảm thấy hoang đường, Diệp Tuệ lại không phải là kẻ ngốc, làm sao cô tin được chứ.
Điều anh không ngờ đó chính là, lời nói dối lộ liễu như vậy mà Diệp Tuệ lại tin, cô nói:"Ừm, hoá ra là vậy!"Cố Trì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô tin là tốt rồi!Trong lòng Diệp Tuệ lúc này lại nghĩ, Cố Trì đúng là đồ ngốc, lời nói dối không đâu vào đâu như vậy mà anh cũng nghĩ ra được.
Cô biết anh có điều khó xử, không thể thổ lộ tình cảm với cô lúc này, cô đành phải phối hợp cùng anh vậy.
Giả ngốc thật sự rất khó!! Sáng hôm sau.
Cố Trì dẫn theo Diệp Tuệ một thân lễ phục màu trắng, xinh đẹp như thiên thần đi tham dự bữa tiệc.
Diệp Tuệ ngày thường không chưng diện, chỉ mang một chiếc áo phông trắng phối với quần bò hoặc quần âu đơn giản mà đã đẹp động lòng người.
Huống hồ hôm nay cô cố ý dậy sớm, trang điểm tỉ mỉ, mang chiếc đầm đuôi cá cúp ngực màu trắng.
Trông cô lại càng xinh đẹp hơn.
Cô sánh vai với Cố Trì bước vào nơi tổ chức bữa tiệc.
Mọi ánh mắt đều tập trung về phía cô.
Có ngưỡng mộ, có ghen tị, có kinh diễm, cũng có oán hận.
Chủ nhân của ánh mắt oán hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-ngot-ngao-ong-xa-sung-len-troi/648551/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.