Cô nói: “Nếu tôi không có phạm pháp, vậy anh không thuận theo không buông tha như vậy muốn làm gì? Lại nói, hiện tại anh đúng lý hợp tình nói ra như vậy, vậy nếu lúc ấy anh không có say, sao anh không ngăn cản hành vi của tôi! Đây liền nói, trong lòng anh vẫn là chờ mong, không phải sao?”Lộ Nam có chút mất tự nhiên: “Lúc ấy…… Lúc ấy tôi không có phản ứng kịp, không được sao! Ai sẽ chờ mong cô hôn, cô suy nghĩ nhiều đi, Tô Bắc!”Tô Bắc ngước đầu nhìn anh: “Được chứ, tôi lại không có nói không được, xem phản ứng của anh, thật là tôi suy nghĩ nhiều, nếu đã như vậy, vậy xem như chưa từng có chuyện gì phát sinh, hơn nữa, dùng lời anh tới nói, phụ nữ theo đuổi anh chính là cho không, tôi hôn anh, tôi còn nói là anh cố ý dụ hoặc tôi đấy!”Lộ Nam khó có thể tin nhìn Tô Bắc, chỉ chỉ chính mình: “Tôi còn cần đến dụ hoặc cô!”Tô Bắc không cho là đúng nhìn anh: “Bằng không thì sao, dụ hoặc tôi mất mặt như vậy sao? Yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho người khác biết, càng sẽ không ở trong lòng khinh bỉ anh!”Tô Bắc nói xong, lôi kéo va ly muốn đi.
Lộ Nam vẻ mặt mộng bức đứng ở trong phòng.
Thẳng đến Tô Bắc đi tới cửa, anh mới chậm nửa nhịp hô lên: “Tô Bắc, cô đứng lại!”Tô Bắc quay đầu lại nhìn anh một cái, lạnh lạnh mở miệng: “Vì sao tôi phải đứng lại, anh xem anh là hoàng đế sao!”Tô Bắc nói xong, ngay lập tức lôi kéo va ly chạy đi.
Lộ Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-ngot-ngao-tong-giam-doc-sung-hon/950165/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.