Hay là, tổng giám đốc cũng động tâm với ai rồi?Sẽ là ai đây? Hẳn không phải là Tô Bắc chứ!Vân Phàm còn đang không ngừng phỏng đoán, Lộ Nam đột nhiên đen mặt, trầm giọng nói: “Vân Phàm, tôi hỏi anh đấy, anh suy nghĩ cái gì?”Vân Phàm nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh nhìn Lộ Nam, như suy tư nói: “Tổng giám đốc, cũng không phải không có cách nào, tục ngữ nói, tâm bệnh cần chữa bằng tâm dược, tình huống như ngài, khẳng định có thể tìm được đáp án ở trên thân người khiến ngài khó kìm lòng nổi kia! Không cần tôi nghĩ biện pháp cho ngài!”Lộ Nam tán đồng nhìn Vân Phàm một cái.
Ngay sau đó, không biết anh nghĩ tới cái gì, giọng nói cứng rắn mở miệng: “Tôi nói, là bạn của tôi có tình huống như vậy, sao anh lại kéo đến trên người tôi!”Vân Phàm cười đến khóe miệng run rẩy, anh ngượng ngùng nhìn Lộ Nam: “Tổng giám đốc, tôi đây không phải nói sai sao? Là bạn của ngài!”Vân Phàm nói như vậy, sắc mặt Lộ Nam mới đẹp một chút.
Anh tùy ý xua xua tay: “Được rồi, anh đi ra ngoài trước đi, tôi muốn một mình an tĩnh một lát!”Khuôn mặt Vân Phàm run rẩy vài cái, gật gật đầu, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài.
Một mình Lộ Nam ở trong văn phòng suy nghĩ một buổi sáng, anh mới tính toán đi tìm Tô Bắc.
Vân Phàm nói rất đúng, tâm bệnh cần chữa bằng tâm dược, cởi chuông còn cần người cột chuông.
Nếu tâm bệnh của anh là bởi vì Tô Bắc, vậy muốn làm chính mình bình thường lại, khẳng định phải đi tìm Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-ngot-ngao-tong-giam-doc-sung-hon/950189/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.