Lộ Nam có khi nào gặp qua Vân Phàm dong dài như vậy, anh có chút không kiên nhẫn: “Đến tột cùng là chuyện gì, anh nói thẳng, đừng khó xử như vậy, che che dấu dấu!”Vân Phàm nhìn Lộ Nam một cái: “Được rồi, tổng giám đốc, nếu anh kêu tôi nói, vậy tôi liền nói thẳng không cố kỵ, thám tử tư kia không muốn nói cho tôi biết đến tột cùng anh ta là chịu chỉ thị của ai, nhưng trải qua tôi tra tìm manh mối một buổi sáng, phát hiện trong khoảng thời gian này, anh ta chỉ từng liên hệ với Tây Tây tiểu thư!”Lộ Nam khiếp sợ lập tức đứng lên từ trên ghế, anh thất thố nhìn Vân Phàm: “Anh nói cái gì?”Vân Phàm nhịn không được rụt rụt bả vai, anh biết ngay sẽ như vậy.
Anh khó xử nhìn Lộ Nam: “Tổng giám đốc, tôi biết chân tướng làm ngài thực khiếp sợ, nhưng đây là chân tướng tôi tra được, tôi chỉ là hội báo đúng sự thật mà thôi!”Biểu tình trên mặt Lộ Nam thay đổi thất thường.
Qua một lúc lâu, anh mới chậm rãi bình tĩnh lại.
Anh nhìn Vân Phàm, chậm rãi mở miệng: “Chuyện này, đừng nói với ai, tôi sẽ nghĩ cách xử lý, anh đi về trước đi!”Vân Phàm gật gật đầu, liền muốn đi ra bên ngoài.
Anh mới vừa đi hai bước, đã bị Lộ Nam gọi lại: “Vân Phàm, anh chờ một chút!”Vân Phàm kinh ngạc xoay người: “Làm sao vậy? Tổng giám đốc, còn có việc sao?”Lộ Nam nghĩ nghĩ nói: “Tai tiếng sáng hôm nay, anh kêu người bộ phận xã giao xử lý một chút, còn có, bên trong công ty, nếu còn có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-ngot-ngao-tong-giam-doc-sung-hon/950241/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.