Tô Bắc mặt vô biểu tình nhìn Lộ Nam.
Bên mặt vừa rồi bị Therine đánh, giờ phút này còn đau nóng rát.
Cô nhìn thoáng qua Tôn Lệ Lệ đứng ở cửa, lại nhìn cửa văn phòng đóng chặt.
Cô không chút khách khí mở miệng với Lộ Nam: “Lộ Nam, chuyện đáp ứng anh, tôi đều làm được, vậy anh thì sao?”Cô hít sâu một hơi: “Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo anh, quản tốt phụ nữ của anh, đừng để bọn họ giống chó điên tùy tiện ra ngoài cắn người, tôi cũng không phải là dễ chọc, lại có lần này, tôi cũng không có dễ nói chuyện như vậy!”Lộ Nam nhìn dấu bàn tay màu đỏ trên mặt Tô Bắc, tay anh lôi kéo Therine, sức lực càng mạnh.
Therine theo bản năng cắn chặt răng, nhẹ giọng nói: “A Nam, anh chậm một chút, đau……”Lộ Nam ẩn nhẫn lửa giận, anh nhìn thoáng qua Therine, hoàn toàn không có phản ứng cô ta.
Anh quay đầu nhìn về phía Tô Bắc, giọng nói trịnh trọng, như là hứa hẹn: “Cô yên tâm, đây tuyệt đối là một lần cuối cùng, về sau tôi tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào đến quấy rầy cô nữa!”Tô Bắc nhàn nhạt nhìn anh một cái, ngồi ở bàn làm việc của mình: “Vậy thì không còn gì tốt hơn, hiện tại, cô có thể mang theo chó điên của anh rời đi, tôi muốn bắt đầu làm việc, đi thong thả, không tiễn!”Tôn Lệ Lệ hoàn toàn chấn kinh rồi.
Tô Bắc lại dám nói chuyện với Lộ Nam như vậy.
Therine giật mình há to miệng, người phụ nữ này kiêu ngạo như vậy, trách không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-ngot-ngao-tong-giam-doc-sung-hon/950250/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.