Cậu tức giận mở miệng, giọng nói non nớt thanh thúy: “Đại ma vương, con thấy bộ dáng ông ta rõ ràng rất soái, đâu có khủng bố như mẹ nói!”Tô Bắc nhìn cửa phòng ngủ của mình, sợ Lộ Nam đột nhiên tiến vào.
Cô ép giọng nói xuống thấp hơn: “Tiểu Hàn, nhìn người sao có thể nhìn từ mặt ngoài, anh ta tuyệt đối là một tên biến thái mười phần, con xem vừa rồi lúc ở dưới tản bộ, anh ta còn rất tốt, lúc này không biết trúng gió gì, lại nhốt chính mình ở trong phòng sách!”Tô Hàn thè lưỡi: “Được rồi, mẹ, vậy người liền cẩn thận một chút, nhưng ngàn vạn đừng để bị đại ma vương ăn!”Tô Bắc cười tủm tỉm mở miệng: “Bảo bối, con cứ yên tâm đi, mẹ sẽ cẩn thận!”Nói chuyện điện thoại với Tô Hàn xong, Tô Bắc liền đi rửa mặt ngủ.
Phỏng chừng là buổi tối lướt di động đến quá muộn, buổi sáng lúc Tô Bắc tỉnh lại, vừa xem đồng hồ, đã là 8 giờ.
Tô Bắc lộn cá chép một cái, đột nhiên lật người từ trên giường.
Cô nhanh chóng cầm quần áo lung tung tròng lên trên người, bắt đầu rửa mặt.
Tô Bắc vốn dĩ cho rằng, đã muộn như vậy, tên cuồng công việc Lộ Nam kia khẳng định đã đi làm.
Nhưng khi cô mở cửa, phát hiện Lộ Nam lại chưa đi.
Anh mặt vô biểu tình ngồi ở trên sô pha xem báo, thoạt nhìn không hề có cảm giác gấp gáp.
Tô Bắc nhịn không được hâm mộ, dù sao cũng là đại tổng tài.
Không đi làm, cũng không ai dám nói cái gì.
Đâu giống cô, vừa thấy thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-ngot-ngao-tong-giam-doc-sung-hon/950261/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.