Kết quả, cô mới ra ngoài, liền thấy Lộ Nam đang đứng ở cửa phòng sách, nhìn chằm chằm vào mình.
Tô Bắc chột dạ cười gượng: “Anh nhìn tôi như vậy làm gì?”Ngữ khí Lộ Nam không âm không dương: “Như thế nào? Không phải áo ngủ mặc thực thoải mái ư? Sao lại không tiếp tục mặc?”Tô Bắc bị ngữ khí của anh làm cho trong lòng hoang mang rối loạn.
Cô dứt khoát bình mẻ không sợ nứt, thẳng tắp đón nhận ánh mắt Lộ Nam: “Lộ Nam anh nói đi, đến tột cùng anh muốn làm gì, còn không phải là lúc anh không ở đây, tôi đi nhà người khác ở thôi sao, anh có cần nhỏ mọn như vậy không! Tôi còn không có nói anh và người mẫu nhỏ ở bên ngoài nháo đến nghiêng trời lệch đất, anh ngược lại bắt đầu chất vấn tôi, anh đừng quên, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa!”Lời nói của Tô Bắc vừa rơi xuống, biểu tình Lộ Nam lập tức trở nên vô cùng âm u.
Anh lẳng lặng nhìn Tô Bắc, không nói một lời.
Tô Bắc hoàn toàn không có cách gì.
Nên nói, cô đều đã nói, nhưng Lộ Nam vẫn là ánh mắt này, nhìn đến trong lòng cô hốt hoảng.
Sau một lúc lâu, Lộ Nam mới chậm rãi mở miệng: “Cô để ý sao?”“A!” Tô Bắc giật mình nhìn anh: “Để ý cái gì?”Lộ Nam nhìn thần sắc mê mang của Tô Bắc, giống như hoàn toàn không rõ anh đang nói cái gì.
Thần sắc của anh lập tức có chút ảo não.
Anh lắc đầu, đôi mắt híp lại: “Không có gì, cô nói đi, mấy ngày nay cô đi đâu? Trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-ngot-ngao-tong-giam-doc-sung-hon/950265/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.