Sắc mặt Tô Vân Thiên lập tức xanh đỏ đan xen.Đây là đại lễ trong miệng Lộ Nam, quả thật là đại lễ, anh đều không cho bọn họ mặt mũi!Tô Vân Thiên tức đến lập tức huyết áp tăng cao!Sắc mặt Vân Cẩm đã khó coi đến không thể lại khó coi hơn.Tô Noãn vẻ mặt khiếp sợ, phẫn nộ và hổ thẹn.Anh lại có thể ghi âm, hơn nữa, còn phát ra ngay trước mặt nhiều người như vậy.Sao anh lại có thể như vậy!Hốc mắt Tô Noãn lập tức đỏ lên, tựa hồ giây tiếp theo là có thể khóc ra.Tô Bắc vui vẻ thoải mái nhìn.Quả nhiên là con hát, bản lĩnh nói khóc liền khóc này, người bình thường chính là học không được.Cô cảm giác tâm tình đột nhiên rất tốt.Đặc biệt là sau khi Lộ Nam bắt đầu phát ghi âm.Lộ Nam vững như Thái sơn ngồi ở chỗ kia, anh không hề có ý tắt ghi âm, nhà họ Tô cũng không có người dám khuyên bảo anh.Cho nên, tất cả mọi người lẳng lặng ngồi, nghe xong một đoạn ghi âm khiến người mơ màng này.Lộ Nam nghiêng mắt nhìn Tô Bắc một cái, thấy trên mặt cô đã có ý cười xấu xa.Anh lập tức yên tâm.Đây là giải thích anh cho Tô Bắc, không có lời nói dư thừa, chỉ có một đoạn ghi âm.Nhưng lại có thể nói rõ hết thảy vấn đề.Sớm ở khi anh thấy rõ ràng trong phòng là Tô Noãn, anh liền vói tay vào trong túi, mở chức năng ghi âm lên.Vốn dĩ chỉ là một cử chỉ vô tâm tránh hiềm nghi, không nghĩ tới, lại phát huy tác dụng.Nghe xong ghi âm, Lộ Nam mặt không đổi sắc đứng lên.Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-ngot-ngao-tong-giam-doc-sung-hon/950303/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.