Trong phòng khách, một cô gái nhỏ mười tám mười chín tuổi đang lau nhà, tựa hồ nghe thấy tiếng mở cửa, cô ấy bỗng dưng ngẩng đầu, đối diện với Tô Bắc.Tô Bắc sửng sốt một chút, da thịt cô ấy trắng như tuyết, trên người mang theo khí chất nhẹ nhàng, cho dù là trong tay cầm cây lau nhà, cũng không che dấu được hào quang sáng ngời của cô ấy.Lông mi thật dài của cô ấy khẽ nhúc nhích, cảm giác đôi mắt xinh đẹp lưu chuyển đó, nháy mắt làm Tô Bắc hơi bị kinh sợ.Đây là bảo mẫu cô tìm trên mạng lúc trước, lần đầu tiên gặp mặt, đã cảm thấy cô ấy đặc biệt đẹp, nhưng bởi vì thời gian tương đối khẩn cấp, cũng không có hỏi vì sao cô ấy sẽ làm bảo mẫu, sở dĩ tín nhiệm, hoàn toàn là bởi vì danh dự trang web.“Chị Bắc Bắc, chị tới rồi.” Diệp Đình Lạc lên tiếng chào hỏi.“Ừ, Tiểu Hàn không có việc gì đi?” Tô Bắc lấy lại tinh thần, hỏi.“Mẹ, sao người tới lúc này? Không cần đi làm sao?” Lúc này, Tô Hàn nghe được tiếng nói của mẹ, đi ra từ trong phòng.“Không có việc gì, lát nữa lại đi làm.” Tô Bắc nhìn bộ dáng phong thần tỏa sáng của con trai, cô biết, cậu bé đã không có việc gì.“Đình Lạc, cảm ơn em ngày hôm qua chăm sóc Tiểu Hàn.” Tô Bắc kêu cô ấy trước không cần quét tước, ngồi xuống nói chuyện, “Thật ra em không cần lại đây sớm như vậy, ngày thường em nhàn rỗi, lại đây làm cơm cho Tiểu Hàn, thu thập trong nhà một chút là được.”“Đừng khách khí, đây là việc em nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-ngot-ngao-tong-giam-doc-sung-hon/950361/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.