Trong một buổi sáng, điện thoại di động của Tịnh Thủy đã nhận được năm tin nhắn từ Trác Lập Bình nhắc cô lên mạng xem bài đăng trên blog của “Dạ Phong”, tác phẩm kinh điển chứa đầy tuyên ngôn của tiểu tam.
Dường như cảm thấy gửi tin nhắn còn chưa đủ, Trác Lập Bình trực tiếp gọi điện nhắc cô: “Tịnh Thủy, rốt cuộc cậu đã đọc chưa? Cậu cứ ngây ngốc như vậy, mình thật lo lắng cậu là kẻ ngu ngốc cuối cùng biết chân tướng.
“Chân tướng gì?”
“À…! có cô nàng họ Tiêu nào đó cuối cùng cũng thẳng thắn thừa nhận cô ta nhớ thương Thẩm Uyên của cậu rất nhiều năm rồi, vẫn yêu thầm say đắm, gần đây bắt đầu phát động tiến công, cô ta còn lên blog phát biểu tuyên ngôn của tiểu tam, không ngờ lượt xem không ngừng tăng cao, còn có rất nhiều tiểu tam bình luận, dạy cô ta chiêu thức tranh giành đàn ông…” Hình như Trác Lập Bình đã quên mình từng là tiểu tam, từ ngày tăng cấp lên làm chính thất liền đúng lý hợp tình lên tiếng phê phán người khác.
“Cậu rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Ai muốn cướp Thẩm Uyên?” Tim Tịnh Thủy đập dồn dập.
“Cậu còn chưa xem? Làm ơn đi, tiểu thư, cậu mau lên mạng xem đi!” Thanh âm Trác Lập Bình vọt lên quãng tám.
“Hôm nay mình không rảnh, bà ngoại hẹn mình ra ngoài, có lẽ phải tối muộn mới trở về.”
“Này Tịnh Thủy, tám trăm năm nay mình chưa cùng ông bà ra ngoài lần nào, cậu thật đúng là con người của thế hệ mới!”
“Cái gì mà thế hệ mới với thế hệ cũ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-ngot-ngao/257175/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.