Nhìn thấy cô, người ngồi bên trong mở cửa
xe.
Hàn Dao ung dung bước lên xe.
“Đi.”
Chỉ một chữ duy nhất, không có một câu nói
thừa thãi nào cả.
Dáng vẻ của Hàn Dao lúc
này khác hoàn toàn so với khi ở trước mặt bà
ngoại.
Tống Tinh Kỳ ngồi trên ghế lái, nhìn
gương mặt lạnh nhạt của Hàn Dạo, lắc đầu
nói: “Thắt dây an toàn vào.”
Nói xong, anh ấy cũng khởi động xe chạy vọt
đi.
Tống Tinh Kỳ lớn hơn Hàn Dạo một tuổi,
năm nay 20 tuổi, thi bằng lái xe trước Hàn
Dao một năm.
Hôm nay đúng lúc lái xe ra
ngoài nên Hàn Dao mới để anh ấy tiện đường
đến đón mình.
“Đi đâu?”
Một tay Hàn Dao chống cằm, khuỷu tay đặt
cạnh cửa xe, nhìn ra ngoài không biết nghĩ gì.
Đột nhiên, cô nghe thấy giọng của Tống Tinh
Kỳ nên nhìn về phía anh, khóe môi cong lên,
lộ ra hàm răng trắng sáng: “Có người khiêu
khích em, hạ chiến thư với em.
Sao hả, cùng
nhau chứ?”
Thái dương Tống Tinh Kỳ giật giật: “Anh nói
này, em là con gái, có tên giống con trai thì
cũng thôi đi, sao mà tính cách cũng y hệt con
trai thế hả?”
Tên Hàn Dao còn nam tính hơn một thằng
đàn ông như anh ấy, bảo anh ấy phải nhịn thế
nào đây?
“Chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy
rồi, anh còn không biết tính em thế sao sao?
Nói một câu thôi, đi hay không?”
Bàn tay giữ vô lăng của Tống Tinh Kỳ siết
chặt lại, nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Đi,
sao lại không đi chứ, lâu lắm rồi ông đây
không đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nha-thu-truong/217653/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.