Alex đơ người vài giây.
cho rằng bản thân mình chắc chắn vừa nghe nhầm nên hỏi lại:
- Anh vừa nói giúp anh cái gì?
Lời là tự mình nói ra, không bị ai kề dao vào cổ bắt ép nên Elio không thể tỏ ra mình cũng ngại được.
Chỉ có thể vờ như nhăn mày khó chịu nói:
- Cô đột nhiên không hiểu tiếng người à?
Alex muốn hỏi lại câu đó thật sự là tiếng người nói à.
Rõ ràng là loài cầm thú gì đó mới lên tiếng đấy.
Alex tự nhủ mình phải bình tĩnh.
cô đánh người bình thường đã là ỷ mạnh hiếp yếu rồi chứ đừng nói đến người đang bị rạn xương sườn.
Không may lỡ tay, cô sẽ biến hắn thành đồ chơi ráp hình cho bác sĩ ngoại khoa mất.
- Anh là trẻ con hay sao mà cần người khác tắm cho hả? - Alex nhẫn nhịn hỏi.
Elio không trả lời.
Hắn chậm chạm giơ một bên tay lên rồi nhăn mặt kêu á một tiếng.
- Anh giơ bên phải làm gì? Anh rõ ràng bị rạn xương bên trái mà.
- Alex khoanh tay, tiếp tục cố gắng dặn lòng không được đánh người.
Elio sững người trong một cái chớp mắt rồi nhanh chóng tiếp tục nhăn mặt bất bình nói:
- Rạn xương bên trái thì không được phép đau bên phải hả? Tôi đâu phải bị tên bắt cóc đá một cái.
Trước lúc mấy cô đến t còn bị hắn đánh lên những chỗ khác kìa.
Chưa kể cô không thấy mấy vết xước trên cổ tay tôi à? Vết thương hở không được chạm nước có biết không hả?
- Nếu vậy sao ban nãy anh không nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-noi-chung-toi-la-huynh-de/1099688/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.