Vì tốt nghiệp từ trường đặc thù như học viện cảnh sát nên Alex có thói quen tự rèn luyện thể lực của mình.
Trừ những lúc có công việc nằm vùng, bám trụ theo dõi thì hầu hết cô đều tranh thủ rèn luyện khi có cơ hội.
Từ lúc đến nhà của Elio ở, cô chẳng có việc gì làm nên sáng nào cũng duy trì tập luyện.
Đa số là ở trong phòng dụng cụ nhưng những hôm nào thời tiết đẹp lại có hứng thú, cô sẽ ra ngoài chạy bộ.
Như hôm nay chẳng hạn.
- Ủa Alex? Em cũng luyện tập buổi sáng à?
Alex quay lại thì thấy Matteo mặc một thân đồ tập thể thao đi tới, vẫy tay tươi cười với cô.
- Đúng vậy.
Anh cũng chuẩn bị đi chạy à? Tay của anh ổn không?
Matteo nắm ra mở vào mấy lần bàn tay hôm qua còn băng bó cố định, giọng điệu vui đùa:
- miễn anh đừng đi bắt trộm hôm nay nữa là được.
Alex bị chọc cho phì cười.
- Vậy em có muốn chạy cùng anh không.
- Matteo nói.
đối phương thân thiện đề nghị như thế, Alex thấy cũng không có gì để từ chối, gật đầu.
Thế là thành ra sáng nay Alex có thêm bạn đồng hành.
Tuy nhiên bạn đồng hành này của cô lúc bắt đầu thì hăng hái nhưng về sau rất nhanh chóng bị tụt hậu.
Alex thở dài đi chậm lại chờ Matteo.
Khi anh ta đuổi được tới chỗ Alex, mặt vừa đỏ vừa tái, thở không ra hơi.
Alex lo ngại nói:
-Anh có ổn không đó.
Matteo cắn răng cầm cự nói:
- Không, không…sao
Alex sợ Matteo ngất ra đó thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-noi-chung-toi-la-huynh-de/1099705/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.