Sao rồi?
Alex đi vòng qua Henry, tiện tay giật luôn miếng bánh sandwich thằng nhỏ vừa xé vỏ, vừa ăn vừa hỏi.
Henry bất lớn tiếng ấm ức:
- Alex, chị không có tay à?
Alex ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chân gác lên bàn, ung dung nhai bánh, điệu bộ như chọc tức:
- Có nhưng thích vậy đấy, làm sao?
Henry còn chưa kịp nổi đóa lên thì Andrea đi sau đã dùng tập hồ sơ đập thẳng vào đầu Alex, chê bai:
- Con gái con lứa, ngồi cho nó đàng hoàng.
Bóc bánh trả thằng bé đi.
Cấp trên gì suốt ngày làm ba cái trò bắt nạt cấp dưới nhố nhăng.
Bộ mặt Alex đầy bất mãn nhưng nhẫn nhịn bỏ chân xuống đất.
Henry lại rất hả hê khi nhìn cấp trên bị sếp mắng.
Cậu cũng chẳng cần đợi Alex phải bóc bánh trả khi Maria, cô bé nhỏ tuổi nhất đội, cũng là người chịu trách nhiệm làm biểu tượng nữ tính duy nhất của đội đã ngoan ngoãn bóc chiếc bánh khác đưa cho Henry.
Cậu nhận lấy, vừa ăn vừa mở máy chiếu hình ảnh lập thể lên.
Đợi khi mọi người trong đội ổn định chỗ ngồi, Bắt đầu giải thích:
- Bên tội phạm khoa học đã tiến hành quét và phân tích chiếc nhẫn chị Alex đem về.
Nó được dùng để tích hợp thông tin trong một con chip siêu nhỏ gắn trong mặt nhẫn.
Tích hợp thông tin của khách mời.
Nói các khác, nó giống như một chiếc passport thông hành vậy.
Alex nhíu mày:
- Vậy chúng ta có thể tiến hành xóa dữ liệu và nhập thông tin của mình vào không?
- Đương nhiên là có thể nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-noi-chung-toi-la-huynh-de/1099748/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.