Chương 1282
“Làm anh sợ muốn chết, em bây giờ đã quên mất rất nhiều chuyện, nếu em đột nhiên biến mất như vậy, anh sẽ rất lo lắng, biết không hả?”
Lâm Quân đi đến, giọng điệu cứ như là đang trò chuyện cùng với một đứa trẻ.
“Vâng, em biết rồi, về sau em sẽ chú ý”
Lâm Ảnh khẽ gật đầu, khéo léo đáp lại.
“Anh mua cho em món thịt kho tàu mà em thích ăn nhất này, nhưng bây giờ đang ở Thái Lan, không có quán nào làm ngon cả, em ăn tạm nhé. Khi nào về nhà, chúng ta lại bồi bổ tiếp”
Lâm Quân vừa mở hộp cơm ra, vừa bắt đầu nói huyên thuyên không ngừng.
“Sao em không nói gì hết vậy!”
Lâm Quân nhìn cô ta, trong ánh mắt anh hiện lên chút mất mát.
Lâm Ảnh cũng nhìn lại, bây giờ cô ta là vợ anh, hơn nữa lại còn bị mất trí nhớ, cô ta không cách nào tưởng tượng được Lê Nhật Linh sẽ đáp lại những thứ này như thế nào, cho nên để tránh bại lộ, dứt khoát không nói một lời, bởi vì cho dù có bị mất trí nhớ thì những thói quen của cơ thể hẳn là vẫn còn.
Cô ta chỉ cười nhẹ một tiếng, sau đó cầm đũa lên đưa về phía đĩa rau, đúng là có hơi đói bụng rồi.
“Chờ đất”
Chiếc đũa đang chuẩn bị gắp xuống thì bị Lâm Quân hô ngừng lại, khiến cho Lâm Ảnh cũng phải nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ.
“Em không ăn hành lá, mà cái tên đầu bếp kia cũng thật bất cẩn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nong-bong-dung-hong-tron/1837895/chuong-1282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.