Chương 1273
“Như thế nào cũng được?”
Trần Hi Lam lườm anh, đột nhiên có một suy nghĩ muốn đem sự đau khổ của mình san bớt sang cho người khác.
“Vậy được, tôi hi vọng, anh về sau mãi mãi, mãi mãi, không được.
xuất hiện trước mặt tôi nữa”
Trần Hi Lam cố ý nói chậm từng chữ, cố gắng để lời nói ra của mình độc ác một chút, thậm chí cô có thể cảm nhận được, những lời này nhất định có thể làm tổn thương Minh.
“Em thật sự nghĩ kĩ rồi chứ?”
Môi Minh khẽ run, lời nói ra cũng giống như đang run rẩy.
“Sao nào? Không làm được? Vậy thì thôi đi!”
Trần Hi Lam mất kiên nhẫn nhìn anh, cười lạnh chuẩn bị đi vào trong phòng bệnh.
“Đợi đãt”
Minh giống như đưa ra một quyết định lớn, bước nhanh lên trên.
“Làm gì!”
Trần Hi Lam nhìn Minh gần trong gang tấc, theo bản năng lùi về sau, nhưng phía sau là cửa, không thể lui được nữa, nghĩ lại cũng chẳng có gì phải sợ, cũng cố làm ra vẻ điềm tĩnh nhìn anh.
“Trước khi anh rời đi, anh có chuyện muốn nói với em”
Ở vị trí cách Trần Hi Lam một bước chân, Minh không tiếp tục bước.
lên nữa, hình bóng Trần Hi Lam phản chiếu lại trong mắt anh, sau đó không nhúc nhích.
“Em nói đúng!”
Trần Hi Lam lạnh lùng nhìn Minh nói, trong mắt toàn là sự mất bình tĩnh.
“Trần Hi Lam anh thích em, bắt đầu từ ngày cứu em ở quán bar anh đã vô cùng thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nong-bong-dung-hong-tron/1837905/chuong-1273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.