Chương 1188
“Người cô đơn, chỉ có thể một mình uống rượu!”
Trần Hi Tuấn tự giễu cợt bản thân, nhưng không thể nghe ra được.
chua xót trong lời nói.
Lê Nhật Linh nụ cười đột ngột dừng lại, lặng lẽ đi tới bên cạnh anh, ngồi xuống.
“Lại ưu sầu rồi à Sau đó nhìn Trần Hi Tuấn, nâng ly trong tay lên, chạm nhẹ vào ly rượu của anh.
Hai người rất ăn ý, cười cười rồi một nguộm nuốt xuống chất lỏng trong ly.
“Ông trời chiếu cố, ai bảo tôi là hoàng tử u sầu cơ chứ?” Hớp một ngụm rượu, Trần Hi Tuấn đột nhiên nhìn trần nhà thở dài.
“Ồ, vậy sao? Trần Hi Tuấn mà chị biết trước đây không phải như thế này!”
Lê Nhật Linh nhìn sườn mặt của anh, nhàn nhạt nói, bất kể là Trần Hi Tuấn đã từng thích cô, che chở cho cô, hay là Trần Hi Tuấn hiện tại là em trai cùng cha khác mẹ của cô, cô đều cảm thấy đau khổ trong lòng.
“Thật sao? Trần Hi Tuấn trước đây như thế nào?”
Trần Hi Tuấn không nhìn Lê Nhật Linh, giống như đang tự nói một mình.
“Trần Hi Tuấn trước đây là một chàng trai cả người đều rực rỡ như ánh mặt trời, đội theo một chiếc mũ lưỡi trai, cậu ấy có năng lượng tích cực dùng thế nào cũng không hết, luôn nói với chị, Lê Nhật Linh cô không thể từ bỏ ước mơ của mình, cô có tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nong-bong-dung-hong-tron/1838090/chuong-1188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.