Chương 1136
“Ồ, vậy sao?”
Người cảnh sát già nhìn cả bọn một lượt, hình như ông chưa có ý định bỏ qua. Thông tin này không có giá trị gì với bọn họ và càng không thể giúp bọn chúng giảm án.
Cùng lúc đó trong bệnh viện, Lê Minh Nguyệt nằm trên giường, cầm điện thoại chơi game.
“Nào, uống bát canh gà này đi nào”
Hà Dĩ Phong đỡ Lê Minh Nguyệt dậy, cầm lấy điện thoại trong tay cô. Một tay anh ta cầm bát, một tay cầm thìa, nhẹ nhàng thổi phần nước canh trong chiếc thìa rồi đưa đến gần miệng của cô.
“Thực ra em không sao đâu, cũng chỉ bớt đi một ít máu thôi mà.
Chẳng mấy mà em hồi phục lại được”
Lê Minh Nguyệt bĩu bíu môi không hài lòng vì Hà Dĩ Phong lấy mất điện thoại của cô, nhưng thật ra cô cũng thấy cảm động vì anh làm nhiều chuyện cho cô như vậy. Cô vén tay áo lên để gồng cơ bắp cho Hà Dĩ Phong xem.
Cô rất đắc ý vì trông mình vẫn rất khỏe mạnh.
“Được rồi, được rồi, em đừng thể hiện nữa, mau uống canh gà đi.”
Hà Dĩ Phong mỉm cười, Lê Minh Nguyệt như thế càng làm anh thấy đáng yêu và đau lòng. Chút cơ bắp đó của cô thật sự không đủ cho.
người khác nhìn.
“Em muốn đi xem Nhật Linh chút đã. Cũng không biết bây giờ cô ấy như thế nào rồi”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nong-bong-dung-hong-tron/1838206/chuong-1136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.