Chương 1132
“Cậu nói thử xem, tại sao ông trời có thể không công bằng như thế”
Anh tự nhiên cất lời, nhưng vừa nói ra câu đó thì hốc mắt anh đã ngập tràn nước mắt.
Đúng vậy, vì sao chứ, Lê Nhật Linh đã phải chịu quá nhiều khổ sở.
Cô rõ ràng là một người tốt bụng hiền lành nhưng lại phải chịu nhiều cực khổ như vậy.
“Nhật Linh làm sao rồi?”
Đúng lúc đó, Lê Minh Nguyệt đỡ Hoàng Ánh và cha của Lâm Quân tới.
Hà Dĩ Phong nhìn Lê Minh Nguyệt một cái, cô quay sang nhìn Lâm Quân rồi lại quay qua nhìn phòng cấp cứu, lập tức hiểu được ý của Hà Dĩ Phong.
“Bác trai, bác gái, hai người ngồi đi”
Hà Dĩ Phong đứng dậy, Hoàng Ánh và cha Lâm nhìn con trai, hai người đương nhiên biết được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hai người cũng chẳng muốn ngồi xuống nữa.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, một người y tá vội vàng chạy ra. Tất cả mọi người, nhất là Lâm Quân đều kích động nhìn cô y tá.
“Có chuyện gì vậy, bệnh nhân bên trong thế nào rồi?”
Lâm Quân nắm lấy cánh tay của cô y tá, dường như cảm xúc của anh đang bị mất khống chế.
“Anh buông ra, buông ra”
Hà Dĩ Phong lập tức kéo Lâm Quân ra.
“Xin lỗi cô, đây là chồng của bệnh nhân trong kia, anh ấy lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nong-bong-dung-hong-tron/1838213/chuong-1132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.