Chương 1112
“Khi ấy mẹ sinh các con ra rồi cũng qua đời, các con không có sữa bú, cứ phải uống sữa ngoài suốt. Chắc là vì không có mẹ nên hai đứa hay quấy khóc ghê lắm. Người ta bảo cha những đứa trẻ mà không có mẹ đều sẽ thiếu cảm giác an toàn … “
Bất cứ khi nào nói về những điều này, ký ức luôn đưa mạch suy nghĩ của ông ta đi thật xa.
“Đúng, hồi nhỏ rất hạnh phúc”
Trần Hi Tuấn lặng lẽ nói một câu, không gian xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
“Hiện tại cũng rất vui vẻ!” Cậu ta liếc nhìn James cười buồn.
“Cha, nếu con muốn trở lại cuộc sống cũ, cha có đồng ý không?”
Trần Hi Tuấn ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn James.
Nghĩ về quá khứ, đây là lần đầu tiên James nghĩ theo cách này, suốt bao năm ông ta đã quen với việc hô mưa gọi gió trên thương trường, cũng quen với việc thao túng quyền lực và cảm thấy vui vẻ vô cùng thỏa mãn, giờ con trai đột nhiên hỏi mình câu này khiến ông ta không biết nói gì.
“Tất nhiên là không” Ông ta suy nghĩ một lúc rồi đáp.
“Tại sao?”
Trần Hi Tuấn hơi lim dim mắt, sở dĩ cậu hỏi điều này thật ra là vì để thử lòng cha mình. Chuyện gì sẽ xảy ra với cậu nếu một ngày cậu không có gì, phải bắt đầu lại từ đầu, không còn cuộc sống thượng lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nong-bong-dung-hong-tron/1838254/chuong-1112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.