Chương 1097
” Tôi nói, anh là một kẻ nhát gan”
Trần Hi Tuấn vung nắm đấm lên, cậu ta muốn dạy cho Lâm Quân một bài học. Nhưng nắm đấm đưa đến lưng chừng thì dừng lại, ánh mắt của Lâm Quân rất bình tĩnh, cả người đều đã vào tư thế sẵn sàng để có thể né tránh đòn tấn công của cậu ta.
Khiến cho Trần Hi Tuấn không thể xuống tay đánh anh, hơn nữa nếu hành động như vậy thì sẽ gây cho người khác cảm giác những gì anh nói là đúng.
Bởi vì ngay cả chính anh cũng đang hoài nghỉ về suy nghĩ trong lòng của chính mình, đối với sự châm biếm của Lâm Quân, anh không có cách nào tránh được.
Anh quả thực không dám đi giúp Lâm Quân vạch trần chân tướng, bởi vì anh sợ kết quả sẽ không với những suy nghĩ mà bản thân anh vẫn luôn kiên trì tin tưởng.
Anh bỏ cà vạt của Lâm Quân đích ra, sau đó khẽ duỗi ngón tay của mình ra.
Tay kia thì đem chiếc ly để lại trên quầy bar, chiếc ly và thủy tinh va vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo, ánh mắt Trần Hi Tuấn trừng mắt, cậu ta liếc mắt nhìn Lâm Quân một cái, sau đó xoay người đi ra phía cửa của quán bar. “Anh thật sự nhẫn tâm nhìn chuyện chuyện này phát triển đến mức không thể cứu vãn được nữa sao? Đến lúc đó, người bị tổn thương không ái khác là Nhật Linh!”
Lâm Quân hô to một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nong-bong-dung-hong-tron/1838310/chuong-1097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.