Chương 1043
“Đúng vậy” Người quản gia gật đầu.
Lê Nhật Linh nghịch điện thoại, nhìn đám người náo nhiệt vui vẻ làm đồ tết ngoài xe. Cô đột nhiên nhớ đến Lâm Quân, bây giờ cô đã thật sự lệ thuộc vào anh. Câu nói “Một ngày không gặp như ba thu dài” này nếu như đặt vào tình cảm của cô thì thật sự rất đúng.
Nhớ lại những chuyện trải qua trước kia, tình cảm này thật sự đến không hề dễ dàng. Có lẽ cũng chính là vì như vậy cho nên mới đáng trân trọng.
“Đến đây! Nhật Linh, mặt của chị bị sao vậy?” Lê Minh Nguyệt nghe thấy tiếng chuông cửa thì chạy ra mở cửa phòng. Dáng vẻ nhếch nhác chật vật của Lê Nhật Linh lập tức đập vào mắt cô ấy, đặc biệt là lúc này vết sưng tấy trên gương mặt cô cũng rất rõ ràng khiến cho người ta đau lòng.
Nghe thấy vậy, Hà Dĩ Phong cũng đi đến và nhìn thấy cảnh này, hàng lông mày của anh ta nhíu chặt lại.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Quân vừa mới đi mà em đã bị ức hiếp rồi sao? Là ai làm?” Có người dám ra tay với Lê Nhật Linh trên địa bàn thành phố Hà Nội của bọn họ, có phải người đó muốn chết rồi không? Hà Dĩ Phong không khỏi siết chặt năm đấm của mình lại.
“Tôi không sao đâu, chỉ là bị đụng vào cột điện khi đi bên ngoài thôi.” Lê Nhật Linh chột dạ khoát tay, không nhìn vào đôi mắt của hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nong-bong-dung-hong-tron/1838401/chuong-1043.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.