Chương 1005
Trong phòng tạm giam của đồn cảnh sát, một cảnh sát bước vào phòng nơi Jackson đang ngồi.
“Tới giờ ăn rồi.”
Jackson gật đầu không mấy vui vẻ, không nhúc nhích, mắt thì lờ đờ, mặt quấn đầy băng gạc, thoạt nhìn giống như một xác ướp đơ cứng.
“Sao? Đi đến bước đường như hôm nay rồi tự nhiên lại sốc à?” Viên cảnh sát kéo mũ che gần hết khuôn mặt, trong không gian tối tăm của phòng tạm giam, giọng nói của anh ta dường như rất dễ đâm thẳng vào tim người kháci.
Bản thân ông ta giờ đây là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh đúng không? Nhưng những người này đúng là nhàm chán, ông ta lười biếng suy nghĩ, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt đó một lúc lâu mới nhận ra, ánh mắt ngưng tụ, cơ thể chợt rung lên: “Sao cậu lại ở đây!”
“Tại sao tôi không thể ở đây?”
Jackson đột nhiên trở nên căng thẳng lùi lại hai bước: “Làm sao cậu vào được! Tránh xa tôi ra!”
Người đàn ông mặc trang phục cảnh sát cong môi, vươn tay nâng kính rồi mới cúi xuống nhìn Jackson: “Chậc chậc chậc, bị đánh thành thế này, muốn vào thì tự nhiên cũng sẽ vào được thôi. Có điều ông bây giờ còn sợ cái gì nữa chứ? “
“Tôi không sợ” Cơ thể .Jackson hơi run lên, không biết tại sao khi nhìn cậu ta trong lòng lại nảy sinh cảm giác lo sợ, nhưng đến cả ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nong-bong-dung-hong-tron/1838503/chuong-1005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.