Chương 917
“Lâm Quân đâu?” Cô bị bệnh ngất đi, Lâm Quân không thể nào rời khỏi cô. Trừ khi xảy ra chuyện gì còn quan trọng hơn cả cô.
Bàn tay chuẩn bị đỡ Lê Nhật Linh dừng lại vài giây.
“Lâm Quân có việc phải làm, ra ngoài rồi, lát nữa sẽ quay lại: Ánh mắt ông thoáng dao động, nhưng cũng che giấu rất tốt. Với tình trạng bây giờ không nên để cô biết những tin tức xấu, không những không có ích cho mọi việc, ngược lại còn có hại cho thân thể.
Tóm lại, bây giờ cô không nên quá vui hoặc quá buồn. Vì vậy hãy để cô an toàn dưới đôi cánh bảo vệ mà ông và Lâm Quân đã tạo ral Lê Nhật Linh không nói gì nữa, cô không nghi ngờ những gì Lê Vân Hàng nói, nhưng cô thật sự không thể nghĩ ra thứ gì quan trọng hơn bản thân mình đối với Lâm Quân.
Trong lòng cảm thấy hơi chán nản.
Được Lê Vân Hàng đỡ xuống giường, Lê Nhật Linh cảm thấy thân thể như dẫm phải bông, hoa mắt chóng mặt giống như không đủ máu cung cấp.
€ô đặt tay lên trán lắc lắc đầu.
“Sao vậy?” Lê Vân Hàng thấy cô khó chịu, lo lắng hỏi.
Cô ngẩng đầu cười cười, rồi lại lắc đầu, tỏ ý bản thân không sao, sau đó đi ra ngoài phòng.
Trong lòng cô có chút nghi ngờ, sức khoẻ của mình thế nào bản thân mình biết rõ nhất, trạng thái hôm nay rõ ràng không giống trước đây.
Cửa vừa mở ra, Lâm Quân liền xuất hiện trong tâm mắt cô, đôi con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nong-bong-dung-hong-tron/1838597/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.