Chương 870
Lê Nhật Linh cười, nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt này, trong lòng cực kỳ ấm áp, trên người anh có loại sức mạnh có thể khiến cho người khác an tâm, chỉ cần ở bên cạnh anh, cô liền cảm thấy hạnh phúc.
Giống như trên thế giới này không còn khó khăn hay khổ nạn gì nữa.
“Sao vậy? Vẫn nhìn anh? Có phải cảm thấy chồng em vô cùng đẹp trai không?”
Chân mày Lê Nhật Linh giật giật, không biết nên nói gì, nhưng trên mặt lại xuất hiện vẻ không thể phủ nhận.
Lâm Quân lại không thèm để ý đến ánh mắt của cô, cười híp mắt gật đầu, còn cố làm ra vẻ sầu muộn vuốt tóc mình: “Xem ra em không nói lời nào chính là thầm chấp nhận, ai da!
Dáng dấp đẹp trai chính là đau khổ mà”
Lê Nhật Linh không nhịn được mà cười lên, biết Lâm Quân cố ý chọc tức mình.
“Chuyện cũng kể xong rồi, muốn nghe cái gì tiếp đâu?”
Lê Nhật Linh suy nghĩ một chút, nắm lòng bàn tay của Lâm Quân viết lên mấy chứ.
“Hòa Phong Hạ Ly? Được, để anh gọi điện cho bọn nhỏ.”
Ánh mắt của Lê Nhật Linh sáng lên, gật đầu nhìn Lâm Quân, Lâm Quân không vui, ghen giống như một đứa bé vậy: “Sao lúc em thấy anh không có kích động như vậy chứ”
“Lâm Quân? Sao lại gọi điện cho em vậy?” Thành phố Hà Nội ở bên kia vẫn đang là sáng sớm, Lê Minh Nguyệt dụi dụi mắt, không vui bĩu môi đứng lên.
“Nhật Linh nhớ con”
“Vậy sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nong-bong-dung-hong-tron/1838647/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.