“Anh Quân!” Phan Kiều Như hô lên đầy kinh ngạc, nhìn Lâm Quân với đôi mắt đẫm lệ, lý trí của cô ta dường như sắp sụp đổ, ngón tay chỉ vào Lê Nhật Linh: “Sao anh lại phải đỡ cho cô ta chứ?”
Lê Nhật Linh cẩn thận từng li từng tí băng vết thương cho Lâm Quân, sao anh lại ngốc vậy chứ!
Lại khiến bản thân bị thương, may là không nguy hiểm như lần trước chỗ Hạ Lan Châu, nhưng vừa nãy khi Phan Kiều Như đâm về phía Lâm Quần, thực sự khiến cô sợ đến hồn bay phách tán.
Lâm Quân còn quay lại cười đùa an ủi cô, tay không bị thương sờ đầu Lê Nhật Linh: “Đừng lo, anh không sao.”
“Anh còn dám nói mình không sao, chảy máu rồi đây này! Mau theo em đến bệnh viện” Lê Nhật Linh quýnh lên như muốn khóc đến nơi, vết rách trên tay Lâm Quân vẫn chưa cầm máu được, chưa được bao lâu đã thấm ướt mảnh vải cuốn trên đó.
Lâm Quân ôm lấy bả vai Lê Nhật Linh, đau lòng nói: “Đừng khóc mà, tay anh bị em bọc thành một cục thế này mà anh còn không khóc đó.”
Nhưng mà vết thương trên tay thực sự rất đau, trong lòng Lâm Quân đã sớm đau đến nhăn răng nhưng trên khuôn mặt vẫn tỏ vẻ ung dung, nhẹ nhàng như mây gió, không muốn khiến Lê Nhật Linh buồn lo thêm nữa.
“Anh Quân! Cô ta dựa vào đâu mà đáng để anh làm như vậy? Cô ta có gì tốt chứ? Rốt cuộc em có gì không bằng Lê Nhật Linh chứ hả?” Phan Kiều Như không cam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nong-bong-dung-hong-tron/1838898/chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.