Lê Nhật Linh dường như nhìn thấu cảm xúc của Lâm Quân, đi tới trước mặt anh, hỏi anh: “Sao vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
“Không có gì, anh gọi một cuộc điện thoại, công ty gọi tới” Lâm Quân nói xong liền đi đến bên cạnh nghe điện thoại, Lê Nhật Linh và mấy đứa nhỏ cùng kiên nhắn chờ, không biết anh nói Ì tôi sẽ quay lại sớm”
Lâm Quân vừa đi về phía Lê Nhật Linh vừa cúp điện thoại “Sao vậy, có chuyện gì xảy ra thế?”
Lâm Quân gật đầu, ánh mắt có chút áy náy và bất đắc dĩ: “Ừ, trợ lý Lưu gọi điện thoại nói công ty có chút chuyện, anh nhất định phải về một chuyến. Có thế anh không đi ăn cùng mọi người được”
Lê Nhật Linh không phải là người vô lý, hơn nữa mấy ngày nay Lâm Quân đã đi cùng cô đủ nhiều rồi, chuyện của công ty là chuyện lớn, việc ăn cơm để sau cũng được, bọn họ còn nhiều thời gian không phải sao?
Cô lại an ủi Lâm Quân: “Không sao đâu, anh đi đi, chuyện bọn nhỏ cứ giao cho em”
Lâm Quân gật đầu, ngồi xổm xuống nhìn lũ trẻ và bóp mặt Hạ Ly: “Cha xin lỗi, công ty cha có chút chuyện. Mẹ sẽ cùng đi ăn với các con có được không, lần sau, lần sau cha sẽ đi cùng các con”
Bọn nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, vẫy vẫy tay với Lâm Quân: “Cha đi đường cẩn thận”
Lâm Quân gật đầu rời đi, Lê Nhật Linh nhìn ánh mắt bọn trẻ vẫn nhìn theo Lâm Quân, như thế không muốn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nong-bong-dung-hong-tron/1838922/chuong-726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.