Chương 472: Ghen tuông
Trần Hi Tuấn cười tủm tim đánh gấy suy nghĩ hão huyền của em gái: ‘Xác suất chuyện này xảy ra tất thấp, mà khả năng cha suy nghĩ đến chuyện này còn thấp hơn. Nhưng mà nếu bây giờ em cứ đứng tán dóc, không mau chóng trở lại hội trường, anh nghĩ cha chắc chản sẽ tức giận đó”
Trần Hi Lam ngẩn người, chân bỏ chạy.
Đúng thết Hôm nay bọn họ là chủ tiệc, cha cố ý dặn hai người phải đến sớm một chút âm hộp giày co Nhưng mà bây giờ nhìn đồng hồ xem, còn hai mươi phút nữa sẽ bắt đầu Ngộ nhỡ bị kẹt xe nữa là xong luôn!
Đi vào thang máy, lúc này Lâm Quần mới buông lỏng tay, cho Lê Nhật Linh không gian hoạt động.
Cô cụp mắt xuống, muốn nhìn bụng của mình, xem có thể nhìn thấy được mũi chân hay không Cô nhảm một con mắt lại, mở con mắt kia ra, nhìn một cái, lại không thấy.
Cô chưa kịp đổi mắt nhìn lại, bồng nhiên Lâm Quân nghiêng người, đẩy cô lên vách thang máy lạnh buốt.
Một tay anh cầm cổ tay cô, một tay anh chống bên tai cô.
Anh trầm giọng kêu tên của cô, con ngươi tối đen sâu không thấy đáy: “Lê Nhật Linh.”
Cô bị ép ngẩng đầu lên đối mặt với anh, không hề chớp mắt nhìn trực tiếp vào mắt anh, xem như đáp lại “Đối xử với anh thì hờ hững lạnh lếo, mà đối với Trần Hi Tuấn kia lại có thể cười cười nói nói.
Đó chỉ là một thằng nhóc còn chưa mọc hết lông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nong-bong-dung-hong-tron/1839454/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.