Chương 435: Thật sự là con của anh sao?
Người phụ nữ mà Lâm Quân thích, thì có thể được nâng lên tận trời, còn người phụ nữ mà anh không thích thì cho dù đã bị nghiền nát thành bùn thì anh cũng cảm thấy buồn nôn, chán ghét.
Lê Nhật Linh là người ở vế trước, anh muốn nâng cô lên tận trời.
Lâm Thùy Ngọc biết bản thân mình chính là người đầy thảm thương, thất bại ở vế sau, cho dù cô ta có vùng vẫy, đấu tranh thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể nhúc nhích, ngọ nguậy ở trên mặt đất, xấu xí, khó coi giống như một con côn trùng hôi hám, xấu xa bám mãi không buông vậy.
“Tổng giám đốc Quân, tôi biết lỗi rồi, cầu xin anh, cho tôi đi khám bác sĩ trước đã rồi mới đi có được không?” Lâm Thùy Ngọc khóc lóc xin tha thứ, tay phải mà bị phế thì thật sự là quá đáng sợ rồi, cô ta mà không có tay phải, thì còn có thể làm gì được chứ?
Lâm Quân ác nghiệt, vô tình đưa ra tối hậu thư: “Nếu cô muốn tốn kém thì tùy cô, nhưng mà, tôi cam đoan, sẽ không có bất kỳ một bác sĩ nào ở thành phố Hà Nội dám khám chữa cho tay của cô đâu”
Lâm Thùy Ngọc rốt cuộc xem như là đã biết rồi Nếu như cô ta muốn chữa trị tay của mình sớm nhất có thể, vậy thì bắt buộc phải rời khỏi thành phố Hà Nội.
Cô ta khóc sướt mướt, trên mặt toàn là nước mắt, nước mũi, cực kỳ nhếch nhác, thảm hại “Vâng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nong-bong-dung-hong-tron/1839522/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.