Diệp Duệ nắm tay Lý Băng an ủi, không ngờ Tiêu Linh Linh đã chết rồi, mà cô còn vì cô ta mà khổ sở, người con gái này, thật sự quá thiện lương. Trước kia lúc mới gặp cô luôn lạnh lùng khó gần, dáng vẻ vô tình lạnh như băng, ai ngờ bên trong lại có một trái tim ấm áp như vậy!
Lý Băng lắc đầu nói: “Mọi người chết rồi, còn có thể như thế nào chứ, hi vọng sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa!”
Không phải cô ác độc, mà Tiêu Linh Linh lần này thật sự rất quá đáng, muốn giết người diệt khẩu, phải ác độc thế nào mới có thể làm ra chuyện như thế.
Nghĩ đến điều này, Lý Băng không khỏi bi ai thay Tiêu Linh Linh, con gái nhà hào môn, ngay cả kiến thức cơ bản cũng không biết, xảo trá, cậy mạnh, cuối cùng lại đi tới bước này, hối hận cũng đã muộn.
Diệp Duệ biết những lời kia của Lý Băng là đang nói tới mình, bởi vì anh, cô mới bị Tiêu Linh Linh bắt cóc, mới tạo thành kết cục của ngày hôm nay.
Lực độ nắm tay cô bỗng nhiên tăng lên rất nhiều.
Lý Băng cũng ý thức được điều này, quay đầu lại nhìn ánh mắt nghiêm túc trong trẻo của anh.
“Băng nhi, anh cam đoan với em, sau này sẽ không bao giờ nữa có chuyện như vậy xảy ra nữa, yên tâm đi!”
Đời này anh đã nhận định Lý Băng làm vợ của mình thì sẽ không để cho bất cứ người nào làm tổn thương đến cô nữa.
Lý Băng nhìn Diệp Duệ, mỉm cười, vươn tay đặt ở trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329239/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.