Diệp Duệ ôm Lý Băng vội vàng lên xe, tực tiếp lái thẳng đến bệnh viện...
Sau khi đến bệnh viện, Diệp Duệ liền bế Lý Băng vào cho bác sĩ kiểm tra, sau khi khám xong bác sĩ liền cau mày nhìn anh nói, “Sức khỏe của cô ấy không có vấn đề gì lớn cả, chỉ do mệt nhọc quá độ, chú ý nghỉ ngơi là tốt rồi!”
Diệp Duệ bị lời này của bác sĩ làm cho ngây ngẩn cả người, mệt nhọc quá độ, trong khoảng thời gian này cô đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại phải mệt nhọc quá độ, chẳng trách anh lại nhìn thấy mắt cô có quầng thâm, còn gầy đi nhiều như vậy, thì ra là mệt nhọc quá độ.
Nhìn cô gái nằm ở trên giường, lần đầu tiên Diệp Duệ cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, tại sao anh không thể có năng lực để giữ cô ở trong tay, tại sao anh không thể bảo vệ cô, tại sao anh và cô lại đi đến một bước này!
Run rẩy ngồi ở bên mép giường, nắm những ngón tay xanh xao gầy guộc, cảm thấy thật đau lòng!
“Băng nhi, em nói cho anh biết, anh phải làm sao, em mới có thể tha thứ cho anh, tiếp nhận anh! Anh hiểu rõ, trước kia là anh không đúng, anh không nên đối xử với em như vậy, không nên cường bạo em, càng không nên làm cho đứa con của chúng ta biến mất!
Nhưng em biết không? Khi đó anh thật không có ý muốn giành lấy đứa bé, chỉ bởi vì nhìn thấy em và tên Belle đó ở chung một chỗ, liền vô cùng tức giận, cực kỳ đố kỵ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329261/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.