Sính Đình nghe Mạc Thiên Kình nói những lời này thật sắp bị anh làm cho tức chết, nào có ai nguyện ý làm heo đực chứ? Không đúng, anh ấy muốn. . . . . .
Sính Đình hung dữ nhìn chằm chằm Mạc Thiên Kình, nâng lên nụ cười tà ác.
"Mạc Thiên Kình, trước khi kết hôn, không cho phép anh động vào em!"
Sắc mặt của Mạc Thiên Kình lập tức thay đổi, không động vào cô, như vậy sao được chứ!
Không động vào cô, nếu như chuẩn cho hôn lễ phải mất một tháng, hoặc là lâu hơn một chút, vậy thì chẳng phải anh còn phải ăn chay niệm Phật hay sao, không được khai trai sao!
"Sính Đình, đừng nên như vậy, anh chỉ đùa một chút mà thôi."
Mạc Thiên Kình điềm đạm nghiêm túc mà lại làm nũng, khiến cho hai ông lão bên cạnh cũng nổi hết da gà, tuy nhiên hôn lễ của Mạc Thiên Kình và Sính Đình phải nhanh chóng tổ chức thôi.
"Sính Đình, ông tính dù sao hai đứa cũng đã sinh con rồi, hơn nữa hai nhà Mạc, Ngọc chúng ta lại có giao tình lâu đời, như vậy đi, ta và ông của cháu đã thương lượng với nhau bao giờ cục cưng được một trăm ngày thì sẽ lấy ngày đó làm ngày tổ chức hôn lễ, các cháu cảm thấy như thế nào!"
Cục cưng được một trăm ngày, cha mẹ lại tổ chức hôn lễ, cái này cũng rất tốt !
"Ông nội, đó không phải chờ đến tận hai tháng hay sao?"
Mạc Thiên Kình kiên quyết không đồng ý, chỉ hận không thể cưới cô về luôn từ hôm nay, sau đó đè xuống giường mà hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329268/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.