Từ sáng sớm tinh mơ thức dậy Diệp Duệ đã không nhìn thấy Lý Băng đâu, anh sợ hãi tìm trong biệt thự mấy lần, vốn còn tưởng rằng cô đã bỏ đi rồi chứ.
Lý Băng bị Diệp Duệ ôm chầm lấy cảm thấy rất ấm áp, từ khi ở Mĩ trở về Diệp Duệ đối xử với cô rất tốt, mọi việc đều đặt cô ở trong mắt, những lúc cô sợ, hay cô đơn tịch mịch thì anh vẫn luôn ở bên cạnh an ủi.
Ban đêm, khi cô gặp ác mộng liên miên thì anh luôn nắm tay của cô thật chặt, vỗ về cho cô ngủ, nhưng cho tới bây giờ cô vẫn không đáp lại anh, cũng không nói với anh bất kỳ một câu nào.
"Tôi đi mua đồ ăn sáng, tôi đói rồi !"
Lý Băng nhàn nhạt nói, trong tay còn cầm bánh quẩy và bánh bao mới vừa đi ra ngoài mua, nóng hổi, ở trong những ngày mùa đông này lại đặc biệt ấm áp.
Diệp Duệ buông cô ra, nhìn bánh quẩy và bánh bao ở trong tay cô nhíu nhíu mày.
"Những đồ này không có dinh dưỡng, em đói bụng sao không gọi anh… anh sẽ nấu cho em!"
Diệp Duệ nhìn ở những đồ không hề có dinh dưỡng kia , sao anh có thể để Lý Băng ăn những thứ đó được, một chút dinh dưỡng cũng không có. Anh từ nhỏ cho tới giờ cũng chưa từng động vào những đồ kia .
Lý Băng thấy được sự coi thường trong ánh mắt của Diệp Duệ, cô biết, Diệp Duệ là con của nhà giàu có, những thứ này đối với anh mà nói chỉ là đồ bỏ đi, giống như là tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329295/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.