"Cô nói dối, Mạc Thiên Kình sao lại gặp nạn được chứ ! Cô nói dối!"
Sính Đình túm lấy tay Lý Băng, bóp thật chặt, trong đôi mắt tất cả đều là ánh nước lấp lánh. Cô không tin, Mạc Thiên Kình sẽ có chuyện gì, lần trước bị đạn bắn như vậy mà vẫn không chết, vậy thì bom nổ lại càng không thể nào!
Cô không tin, cô sẽ không tin Mạc Thiên Kình gặp nạn, anh ấy chỉ đang mất tích thôi, hoặc là đang bị thương nên tạm thời không quay về được!
Lý Băng nhìn Sính Đình mất khống chế như vậy, nước mắt chảy ra càng nhiều hơn.
"Sính Đình, cô cứ đánh tôi, mắng tôi đi, tôi chỉ hi vọng cô không có biểu tình như thế này, Mạc thượng tướng thật sự đã mất tích!
Thủy Nhi nhìn Lý Băng, cô cũng không biết hiện tại mình nên làm thế nào cho phải, những gì Lý Băng nói toàn bộ đều là sự thật, Mạc Thiên Kình mất tích, rất có thể đã gặp nạn rồi. Thượng Quan Quân Triết ở bên kia tìm kiếm bảy ngày cũng không có tung tích, đáp án như thế, để cho lòng của bọn họ như kim chìm vào đáy nước, càng thêm sợ hãi.
Sính Đình đẩy Lý Băng ra, đứng ở nơi đó lớn tiếng khóc, nước mắt giống như không kìm được cứ thế tuôn rơi trên gương mặt trắng nõn có chút tái nhợt kia.
Thủy Nhi nhìn Sính Đình, lại nhìn sang Lý Băng, làm như vậy thật sự có thể để cho Sính Đình tỉnh táo lại mà đối mặt với sự thật sao
Mạc Thiên Kình, vì sao anh lại đối xử với em như vậy, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329303/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.