"Đúng vậy, chúng tôi còn phải ở chỗ này quay phim ba tháng nữa!"
Hoàng Hiểu Oánh nghĩ tới đây, cũng thấy rất vui mừng, nói như vậy là cô ta có thể ở bên cạnh anh ba tháng rồi. Trong vòng ba tháng này cô có dư thời gian để theo đuổi người đàn ông này!
"Ba tháng?"
Mạc Thiên Kình nghe mà không tin vào tai mình, ba tháng, vậy không phải bắt anh ở chỗ này tận ba tháng nữa sao?
Tại sao lại thế chứ, sao anh có thể ở nơi này ngây ngô lâu như vậy, Mạc Thiên Kình sắp không tiếp nhận nổi, hoàn toàn không để ý trên mặt của Hoàng Hiểu Oánh ẩn chứa ý cười nhàn nhạt.
Nghĩ đến việc cô có thể cùng anh chung đụng ba tháng thì cô ta thấy rất vui vẻ.
"Đúng vậy, ba tháng, diễn hết cảnh này, chúng ta mới có thể trở về!
Hoàng Hiểu Oánh hưng phấn mà nói, nhìn Mạc Thiên Kình, càng nhìn lại càng thấy đẹp trai.
"Từ nơi này đi ra ngoài thì mất bao lâu?" Mạc Thiên Kình nhìn chung quanh một cái, cảm giác được nơi này giống với một tiểu thôn trang, đoán chừng đi ra ngoài phải mất muốn một khoảng thời gian.
Hoàng Hiểu Oánh nhìn Mạc Thiên Kình, thấy anh một lòng muốn rời đi như vậy trong lòng thấy không vui. Anh ta không thể dễ dàng rời khỏi nơi này được.
"Nơi này muốn đi bộ thì không có biện pháp nào rời khỏi được, nơi này rất hoang dã phải trèo đèo lội suối, nếu muốn đi bộ thì đoán chừng mấy ngày mấy đêm cũng không ra được!
Cô chặt đứt đường lui của anh, như vậy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329306/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.