Mạc Thiên Kình nhìn cô, thật là một cô gái ngốc mà, làm sao anh có thể không yêu cô được!
Chỉ là cô như vậy thật rất đáng yêu, không giương nanh múa vuốt như trước kia, hiện tại dáng vẻ này, anh thật rất yêu thích!
Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, sao anh lại không trả lời cô, thấy cô nóng nảy như vậy, chẳng lẽ anh thật không thích cô nữa?
"Mạc Thiên Kình, đang nói với anh đấy, anh có yêu em thật không?"
Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, thật rất hồi hộp, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.
Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, các đặc cảnh chung quanh cũng nhìn bọn họ chằm chằm, mà cô lại hoàn toàn không để ý chỉ nhìn anh, thật khiến cho anh có chút đau đầu.
Trước mặt nhiều người như vậy mà bảo anh nói yêu cô, bất cứ một người quân nhân nào nói ra chuyện này cũng đều có chút thẹn thùng.
Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, lại nhìn một chút mọi người chung quanh, lập tức cúi đầu, trốn vào trong ngực Mạc Thiên Kình .
Mạc Thiên Kình ôm cô, ở bên tai cô nhẹ nói.
"Ngọc Sính Đình!"
"Dạ!"
Sính Đình nhỏ giọng ứng đáp, Mạc Thiên Kình nhếch miệng lên cười yếu ớt.
"Anh yêu em, chờ đến khi chúng ta trở về anh sẽ tặng cho em một hôn lễ thật long trọng!"
Bọn họ cũng đã có con, cũng đến lúc làm đám cưới rồi, một năm qua, anh đã để cho cô phải chịu uất ức, anh thề, về sau sẽ bồi thường cho cô thật nhiều.
Sính Đình ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Thiên Kình.
"Em biết rồi, em quyết định sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329341/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.