"Truyền nước sao? Không cần đâu!" Sính Đình nhìn bác sĩ bắt đầu lấy bình nước và dụng cụ để truyền ra, toàn thân không nhịn được run lên, cái cô sợ nhất chính là truyền nước liền nói:"Bác sĩ, tôi có thể uống thuốc không?"
Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy, chẳng lẽ cô gái này sợ truyền nước sao?
Chuyện truyền nước lần trước làm cho mu bàn tay cô cho đến bây giờ vẫn cảm thấy đau.
"Sính Đình, không phải em sợ truyền nước đấy chứ?"
Nghĩ tới khả năng này, Mạc Thiên Kình liền không nhịn được cau mày, lần này anh đã bắt được điểm yếu của cô rồi.
Sính Đình tức giận nhìn chằm chằm Mạc Thiên Kình, chắc hẳn anh đã đoán ra được, tại sao lại không giúp cô nói chuyện, lại bày ra cái bộ dáng hả hê ra, thật làm tức chết cô rồi.
Mạc Thiên Kình cũng cảm nhận được sự tức giận của cô liền nhìn bác sĩ.
"Vậy anh cho cô ấy uống thuốc đi, cô ấy vẫn còn phải cho con bú nữa!"
Bác sĩ nhìn anh lại nhìn sang cô gái kia, gật đầu một cái.
"Được!"
Dù sao cũng đang trong giai đoạn cho con bú nên bác sĩ kê cho cô ít thuốc đau bụng: "Bây giờ cô đang đau bụng đi ngoài nên không thể cho con bú sữa, sợ bú vào cũng sẽ bị đau bụng!"
Mắt cô liếc sang hai đứa con đang nằm trên giường, cười nhợt nhạt.
"Nếu nói như vậy, thì con của tôi không phải là không có sữa ăn hay không?"
Sính Đình nhìn bảo bảo, mặc dù hai ngày nay sữa của cô không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329427/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.