Lý Băng nhìn anh chằm chằm, từng chữ từng chữ đều là cắn răng nghiến lợi nói.
"Tôi nói là ngay cả khi tôi chết, tôi cũng sẽ không làm người tình của anh!" Lý Băng vừa nói xong, Diệp Duệ liền vung tay lên tát cô một cái, Lý Băng theo bản năng lui về phía sau, bàn tay vừa chạm vào gương mặt trắng nõn thì cả người liền ngã ra phía sau bụng chợt va mạnh vào bàn trà.
"Lý Băng!"
"Lý Băng!"
Mọi người hoảng sợ thét lên chói tai nhưng không kịp giữ cô lại, Lý Băng liền cảm thấy bụng quặn đau, dưới thân như đang có thứ gì đó chảy ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm Diệp duệ, trong ánh mắt tràn đầy thù hận!
Diệp Duệ cũng không ngờ đến mình tức giận đến nỗi ra tay tát cô, hơn nữa còn làm cô ngã xuống đất.
"Mau đưa cô ấy đi bệnh viện!"
Nhìn giữa hai chân Lý Băng chậm rãi chảy ra vệt máu, Thủy Nhi bị dọa sợ kêu to lên, cảm giác như thế cô đã quá quen thuộc, cô biết rất rõ ràng hiện tượng này báo hiệu cho cái gì.
Diệp Duệ ngồi xổm xuống đang muốn bế cô lên liền bị Lý Băng hung dữ đẩy ra, trong ánh mắt của nàng viết đầy hận ý.
Belle đi tới bế Lý Băng lên, sải bước chạy đi, Thủy Nhi cũng vội vàng theo ra.
Mạc Thiên Kình và Thượng Quan Quân Triết cũng từ phòng bếp chạy ra nhìn chỗ Diệp Duệ đang đứng còn đọng vết máu liền trợn tròn mắt.
Chuyện sao lại biến thành tình trạng này!
Anh gọi Diệp Duệ tới đây chỉ hi vọng anh ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329431/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.