Đầu của Lý Băng bất tri giác nổ một cái ‘ ầm ’, nhìn Mạc Thiên Kình, vô cùng uất ức nói:
"Mạc Thiên Kình, Lý Băng tôi có phải thiếu người đâu tại sao anh lại không nói trước với tôi một tiếng mà đã đi nói cho Diệp Duệ, tôi thật sự thấy rất ghét anh!"
Lý Băng hiện tại rốt cuộc đã biết cái gì gọi là khóc không ra nước mắt, nhưng Mạc Thiên Kình nói thế nào cũng là cấp trên trước kia của cô, hiện tại chính mình thấy rất khó chịu nhưng cũng không thể đối xử với anh quá mức được!
"Thật xin lỗi, tôi lại cho rằng cô và anh ta có tình cảm với nhau nhưng nếu cô không muốn ở cùng với anh ta thì cô vẫn có thể rời đi mà." Mạc Thiên Kình nhìn cô nói thật ra thì anh cũng chỉ muốn giúp một tay mà thôi.
Lý Băng nhìn Mạc Thiên Kình, liền vội vàng hỏi.
"Rời đi như thế nào, Mạc Thiên Kình, anh cứ nói thẳng ra." Chung sống mấy năm thế nhưng Lý Băng lúc này mới phát hiện ra Mạc Thiên Kình gian trá như thế, thậm chí phụ nữ có thai như cô cũng bị lợi dụng!
Mạc Thiên Kình nhìn cô, mặc dù có chút áy náy nhưng anh cũng không còn biện pháp, để có thể đoạt Sính Đình về thì cách nào anh cũng phải thử một lần.
"Cũng không có gì, chỉ cần cô đồng ý giúp tôi ở Sính Đình trước mặt nói tốt một chút để cho tôi và cô ấy có thể hợp lại là tốt rồi, thật ra thì cái người Diệp Duệ này cũng không tệ, cô có thể thử cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329434/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.