Sính Đình ôm bụng, cảm giác giữa hai chân có thứ nước gì đó chảy xuống, hơn nữa nơi đó đau đến khó chịu như sắp bị xé mở ra rồi, vừa đau lại khó chịu.
"Ưmh. . . . . . Băng, thật rất đau!"
Lại thêm một cơn đau bụng nữa ập đến, Sính Đình đau đến sắp khóc, nhưng lại cắn cánh môi thật chặt, không muốn hét lên.
Lý Băng nhìn cô, mặc dù cô đã từng đỡ đẻ qua, nhưng đang ở trước mặt cô bây giờ là một người chị em tốt, nhìn cô ấy đau thành ra như vậy, Lý Băng so với cô ấy còn sốt ruột hơn, so với cô ấy còn thấy sợ hãi hơn.
Belle nhìn Sính Đình, rất dũng cảm đưa cánh tay của mình ra, đau lòng nói.
"Nếu như em đau, thì cứ cắn lên tay tôi đi! Để cho tôi giúp em chia sẻ một chút!"
Belle cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy qua phụ nữ sinh con như thế nào, nhưng nhìn hiện tại thấy cô đớn như vậy, anh thấy thật rất đau lòng, vô cùng đau lòng.
Sính Đình nhìn Belle, trong lòng thấy rất ấm áp, nếu Mạc Thiên Kình ở chỗ này không biết có giống Belle đưa tay cho cô cắn hay không, nghĩ đến Mạc Thiên Kình, Sính Đình liền cảm thấy bụng của mình đau hơn.
"Belle, cám ơn anh!"
Sính Đình cắn răng nghiến lợi nói, trong bụng từng cơn từng cơn đau thi nhau ập tới, càng ngày càng nhiều, Belle nhìn thấy Sính Đình toát hết mồ hôi lạnh phải cắn chặt cánh môi như vậy thì cực kỳ đau lòng.
"Cắn tôi đi!"
Belle nâng tay lên nhưng Sính Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329448/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.