Lam Thiến Thiến không ngờ anh lại bảo cô quay về Mỹ, làm sao có thể như vậy ! Cô thật vất vả mới đuổi được cô ta đi, sao có thể rời đi lúc này được!
"Thiên Kình, anh đang trách em có phải hay không!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu nhìn Mạc Thiên Kình nhưng anh cũng không nhìn cô ta chỉ nhàn nhạt nói.
"Em trở về đi, hiện tại anh thật rất bận, không có thời gian để tiếp em được!"
Anh cũng không có cái tâm tư kia, khi Sính Đình rời đi thì tim của anh hình như đã mất đi thứ gì đó, còn có cảm giác cô rời đi sẽ không quay trở về nữa.
"Vậy cũng được, ngày mai em sẽ trở về để em đi pha cho anh ly cà phê nhé!"
Lam Thiến Thiến liền đi lên lầu hai rồi lại đi xuống, mặc kệ như thế nào thì tối nay cũng là cơ hội cuối cùng, Mạc Thiên Kình không động vào cô nhưng một khi anh uống cốc cà phê có pha thuốc này thì cô không tin anh lại không động vào mình.
Khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý sau đó đi vào trong bếp, rất nghiêm túc chuyên tâm pha cà phê.
Mạc Thiên Kình thì hoàn toàn không có tâm trạng gì nghĩ tới ánh mắt của Sính Đình vô cùng thất vọng nhìn anh thì không biết tại sao trong nội tâm của anh hiện tại bắt đầu lo sợ.
Lam Thiến Thiến đã pha xong cà phê, liền bê hai cốc cà phê đi tới trước mặt Mạc Thiên Kình.
"Uống chút cà phê đi, cái này chính tự tay em pha đấy!"
"Cám ơn!"
Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329462/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.