"Cô biết nơi đó là chỗ nào không?"
Mạc Thiên Kình nhíu mày hỏi, không ngờ trong cái xã hội này còn có những thành phần bại hoại như thế tồn tại, xem ra thật sự là không được bình yên như vẻ ngoài của nó chút nào!
Diêu Tuyết suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
"Tôi không biết, tôi bị bắt cóc đến nơi nào, bởi vì bọn họ cảm thấy dáng dấp của tôi không tệ, cho nên mới mang tôi đến quán bar để bán thân, hơn nữa tôi cũng biết rõ những thứ cô gái bị bán đi thì không có một người nào còn sống mà trở về.
Bọn họ cũng bị uống nhuyễn cốt tán, hơn nữa còn uống cả mị dược nữa!"
Diêu Tuyết nhớ lại khi mình đứng ở chỗ đó, nhìn thấy những hành động của đàn ông và phụ nữ ở nơi đó làm mấy việc như thế lại cảm thấy rất ghê tởm.
Cũng may, cô và người đàn ông này, bọn họ mặc dù xảy ra quan hệ, thế nhưng anh lại không làm cho cô cảm thấy rất ghê tởm, nghĩ tới cha mẹ già ở nhà trong lòng liền cảm thấy chua xót.
Cha mẹ vì muốn cho cô có thể lên đại học phải ở nhà nhặt ve chai, tiết kiệm hết mức, cái gì đều không chịu ăn, chính là hi vọng cô có thể đi học, hi vọng cô có thể phát triển tiền đồ khiến cho bọn họ nở mày nở mặt.
Nhưng hôm nay, cô thiếu chút nữa đã bị những tên đàn ông kia cường bạo tới chết, cô thật hi vọng mình còn có thể trở về trường đi học tiếp, cũng không biết trường học phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329484/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.