Bên trong quầy rượucũng không bởi vì tiếng khóc cầu cứu của Diêu Tuyết mà dấy lên lương tri mà ngược lại không khí càng thêm trở nên cao trào, những ánh mắt bỉ ổilàm cho người ta nhìn thôi cũng thấy phiền.
Lý Băng lắc lắc lyrượu đỏ trong tay, đưa mắt nhìn một màn trước mặt, hoàn toàn không cómột chút dáng vẻ thi hành nhiệm vụ nào. Khi nhìn thấy cô gái kia bị tênbụng to phệ kia mang đi thì trên mặt lại không có chút buồn rầu.
Liễu Nghị Hiên thì lại đứng ngồi không yên sau đó bật người đứng dậy đuổitheo lâu. Lý Băng cười nhạt dõi theo bóng lưng của anh rời đi, sau đóliền đứng dậy chậm rãi đi theo.
Diêu Tuyết bị người đàn ông kiavất lên trên giường, vốn là quần áo che đậy được ba điểm nay càng bị xốc xếch lên nên không thể nào che đậy được nữa .
Người đàn ông kia đắm đuối nhìn thân hình kiều mỵ của cô, nhìn cô đang ra sức né tránh, nụ cười bỉ ổi càng thêm sâu hơn.
"Tiểu mỹ nhân, đừng sợ, anh sẽ yêu thương em thật tốt!"
Đàn ông bỉ ổi nói xong liền bắt đầu cởi quần áo của mình ra, Diêu Tuyết bịdọa sợ đến xanh mặt, cô sẽ thật sự bị bọn họ cường bạo như vậy sao?
Cô không muốn, vô cùng không muốn, cuộc đời của cô chỉ mới bắt đầu mà thôi!
Trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhìn hắn cởi hết quần áo làm lộ ra hìnhdáng béo phì cùng với cái bộ phận của phái nam khiến người ta buồn nônkia, run rẩy co rúm người lại, sợ hãi đến phát khóc.
"Van cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329498/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.