"Nam Cung Tước, sao anh lại bị chảy máu!"
Chuyện gì đã xảy ra, tại sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy, bắp đùi sao lạichảy ra nhiều máu như vậy, đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra.
Nam Cung Tước nắm được cánh tay của cô nói:
"Trinh Tử, xin em hãy cho anh một cơ hội để chuộc tội, nếu như em đồng ý thìhãy cứu anh còn nếu như không đồng ý thì...em cứ để cho anh chảy máu tới chết đi!"
Nếu như anh không thể có được sự tha thứ của cô, cho dù có sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Trinh Tử bị lời nói của anh làm cho có chút không biết làm sao, tha thứ choanh, tha thứ hắn cái gì, tha thứ cho việc anh cường bạo mình sao?
Bọn họ đã cùng giường chung gối hơn năm năm rồi, hiện tại có nhiều hơn mộtlần, mặc dù là bị lăng nhục, nhưng là cũng còn hơn là bị người kháccường bạo!
"Nam Cung Tước, không cần phải nói nữa!"
Trinh Tử nhìn đùi anh đang không ngừng chảy máu mặt càng thêm tái nhợt, hoảng hốt kêu to lên.
"Có ai không, mau lại đây cứu anh ấy!"
Nam Cung Tước nắm tay cô thật chặt nói: "Trinh Tử, thật xin lỗi!"
Trinh Tử vừa khóc vừa nhìn anh: "Tước, đừng nói nữa, em sẽ tha thứ cho anh,ngươi không cần phải nói nữa, nhanh đi gặp bác sĩ, em không thể không có anh!"
Cho dù là bị anh cường bạo rồi, cho dù anh đã từng muốngiết cô, nhưng là đối mặt với sự xin lỗi bây giờ của anh, Trinh Tử cảmgiác tình yêu của mình dành cho đã sớm ngấm sâu vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329499/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.