"Dạ, Môn chủ, chỉ làchúng ta có cần thông báo cho Mạc Thiên Kình một tiếng hay không?" Dùsao lần này mục tiêu của chúng ta chính là Mạc Thiên Kình, còn nhữngngười này chỉ là mồi nhử để dẫn hắn tới.
"Không cần, Mạc Thiên Kình thông minh như vậy, sẽ phải đoán được là do ta làm!"
Âm thanh già nua, khuôn mặt bị hủy hoại, nghĩ tới Mạc Thiên Kình, hắn càng thêm kiên định quyết tâm của mình!
Mạc Thiên Kình, là mày ép tao, lần này mày đừng mơ tưởng ở từ trong tay của tao chạy thoát được!
Trong ngôi nhà bỏ hoang, cặp mắt mệt mỏi của Thủy Nhi nặng nề mở ra, ở lưngnơi truyền đến cảm giác tê liệt đau đớn, gương mặt đẹp đẽ trắng bạch hết sức dọa người.
Mùi hôi thối bốc lên khiến Thủy Nhi muốn ói, nhìn nhà xưởng hoang phế trước mắt tự hỏi tại sao mình lại ở chỗ này?
Trong đầu nhớ lại hôm qua cô và Liễu Nghị Hiên cùng nhau đi tản bộ!
Liền gặp một đám người thần bí, bản lĩnh rất cao, cô và bọn họ đánh nhau,Liễu Nghị Hiên lại không biết võ công, chỉ có thể bị động bị đánh. Nghĩđến Liễu Nghị Hiên, Thủy Nhi vội vàng nhìn sang bên cạnh thấy anh đangngủ mê man cả người sưng vù như đầu heo.
"Liễu Nghị Hiên!" ThủyNhi ra sức gọi, nơi này cũng không có người, mặc dù mình mang thai nhưng giờ phút này chính là thời cơ chạy trốn tốt nhất.
Liễu Nghị Hiên mở mắt ra, cả người vừa đau vừa khó chịu, mặt mũi sưng vù, gương mặt tuấn tú toàn bộ đã bị hủy.
Thủy Nhi thấy anh tỉnh lại, nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329558/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.