Sính Đình chợt quay đầu lại nhìn Mạc Thiên Kình: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Hình như là âm thanh ở sát vách!"
Hơn nữa nghe âm thanh kia hình như là của Thị trưởng , thật là không biết bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
Mạc Thiên Kình cũng không biết, hai người vội vàng mở cửa đi sang phòng bên cạnh!
Mới đi tới cửa đã nghe thấy tiếng rất tức tối của Diệp Duệ.
"Lý Băng, cô lại dám cắn tôi!"
Cô gái đáng chết, anh hôn cô mà cô cư nhiên lại cắn vào lưỡi của anh thiếu chút nữa cắn đứt rồi trong miệng toàn mùi máu tanh làm cho tâm tìnhcủa Diệp Duệ vô cùng kém.
"Hừ, ai bảo anh không biết xấu hổ nhưvậy, tôi cho anh biết, đừng tưởng rằng anh là thị trưởng mà có thể cường bạo tôi... Lý Băng tôi cũng không phải là người dễ bắt nạt, chọc giậntôi thì tôi sẽ làm cho anh cả đời cũng không thể chơi gái được!"
"Cô dám!"
Diệp Duệ giận dữ hét lên, đôi tay theo bản năng ôm lấy nửa dưới của chính mình, tức giận trắng bệch cả mặt!
Lý Băng nhìn động tác này của anh, khinh bỉ châm chọc:
"Dám hay không, anh cho rằng chỉ có mình anh bá đạo hay sao?Lý Băng tôi cũng không phải là người dễ bắt nạt đâu!" Trong tay cầm dao giải phẫu vungvẩy mấy cái, lưỡi đao trắng vô cùng sắc bén khiến Diệp Duệ không khỏirun sợ.
Thân thủ của anh cũng không tệ, nhưng khi đối mặt với con dao giải phẫu kia thì tâm cũng có chút hoảng hốt!
"Tại sao còn chưa đi?"
Lý Băng cười lạnh nói, Diệp Duệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329564/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.