"Liễu Nghị Hiên, rất cám ơn anh đã đưa tôi về!"
Mặt Thủy Nhi tràn đầy cảm kích, nhìn người này rất giống như anh trai của mình, ở cùng với anh thấy rất thoải mái, tâm tình cũng rất tốt, măc dù lòng đang đau như cắt cũng đã từ từ nguôi ngoai dần.
Liễu Nghị Hiên lắc đầu nhìn cô rồi chậm rãi nói:
"Cô hãy nhớ lời của tôi đã nói, nếu như nghĩ thông suốt rồi thì hãy thông báo cho tôi một tiếng, chúng ta sẽ liên lạc với nhau qua điện thoại!"
Liễu Nghị Hiên nói cho cô số điện thoại của mình để cô lưu vào. Đây cũng là lần đầu tiên cô rất muốn kết giao bạn bè với người khác như vậy.
Mặc dù thoạt nhìn đã thấy bối cảnh của Liễu Nghị Hiên rất tốt, nhưng lại không mang một chút dáng dấp nào của các công tử ăn chơi khác... khiến cô rất muốn kết giao, mặc dù cảm giác của cô và anh không giống nhau!
"Được! Anh cũng nên về sớm một chút, cũng đã không còn sớm nữa!"
Thủy Nhi dịu dàng nói, trên mặt mang ý cười dịu dàng, Liễu Nghị Hiên gật đầu rồi xoay người rời đi.
Thủy Nhi nhìn theo thấy bóng lưng của anh đổ dài dưới mặt đường trông thật cô tịch. Người đàn ông như vậy cần có một cô gái ở bên cạnh mà bầu bạn ?
Nhưng mà cô có thể trở thành người đó hay sao?
"Tiếu Thủy Nhi, đã đến lúc nào rồi mới về nhà, cư nhiên lại cùng tên đàn ông xa lạ đi lâu như vậy, em có phải là đồ ngốc hay không!"
Thượng Quan Quân Triết khi ra ngoài liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329569/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.